Hôm qua lúc bắt đầu cũng nhiệt tình lắm, dục vọng mất kiểm soát, nhưng đến cuối cùng cũng không thật sự xảy ra chuyện gì.
Hai người chỉ cởi áo khoác, bên trong Dịch Triệt mặc một cái T-shirt, cho nên lúc Hứa Đường Thành ôm hắn vuốt ve sống lưng, cũng chỉ có thể mò tới phần xương sống hơi nhô lên của Dịch Triệt mà thôi.
Hứa Đường Thành trước giờ chưa từng yêu đương nên hiểu biết của y đối với tình yêu chỉ là con số không tròn trĩnh, dù đã dẫn Hứa Đường Hề đi coi rất nhiều bộ phim điện ảnh về đề tài tình yêu thì y đối với đa số tình tiết trong phim vẫn không hiểu rõ lắm, thậm chí nghĩ mãi y vẫn không hiểu, tại sao phim lại có kết cục như vậy, tại sao nam nữ chính lại muốn ôm nhau dưới xe bê tông, hoặc là, rõ ràng yêu nhau là thế tại sao vẫn muốn chạy trốn.
Quan sát câu chuyện của người khác cuối cùng cũng chỉ là đàm binh trên giấy, sau khi tựa cằm lên vai Dịch Triệt, y mới hiểu thấu cái thứ được gọi là vĩnh viễn không đổi kia.
Mà việc xương sống gồ lên đặt trong tình cảnh này, lại khiến người ta rung động không thôi.
Ngón tay vuốt ve qua lại. Động tác đơn giản, kết hợp với tiếng hít thở bên tai, khiến Hứa Đường Thành cảm nhận được cảm giác chân thật lâu rồi không thấy. Không có sa sút như trước đây, cũng không cần mệt mỏi đi phỏng đoán tâm tư hắn, y bây giờ đã có thể ôm hắn vào ngực, cảm nhận được rõ ràng mỗi suy nghĩ đang biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nhat-su-co/51469/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.