Có lẽ do tối hôm qua mệt nhọc, Bạch Chỉ hôm nay dậy trễ, tỉnh lại mặt trời đã cao ba sào. Nàng gọi Thanh Hà vài tiếng, không có người đáp lại. Lần này nàng không gọi nữa, nói vậy nha đầu kia lại đi nhìn người trong lòng của nàng. Bạch Chỉ tự rửa mặt trang điểm, định ra sương phòng, ở cửa thấy cảnh tượng Thanh Hà đang vội vàng.
“Tiểu thư, người tỉnh?” đôi mắt Thanh Hà cụp xuống, thần sắc không tốt, hốc mắt biến thành màu đen, giống như một đêm không ngủ.
Bạch Chỉ hỏi: “Hôm qua làm gì? Tinh thần hoảng hốt như thế?”
“Có sao? Em vừa tỉnh ngủ, liền đến xem tiểu thư, không ngờ, tiểu thư còn dậy sớm hơn em.”
Nàng dậy cũng không sớm. Bạch Chỉ thấy rõ ánh mắt Thanh Hà trốn tránh, hình như có chuyện giấu diếm, nhưng thấy nàng không định nói, cũng liền không truy cứu, mệnh nàng đi bưng bát cháo lại đây. Bạch Chỉ ăn rất nhiề cháo, nhàn nhàn hỏi Thanh Hà, “Cũng không biết biểu ca đi tìm thế tử chưa, Thanh Hà, ngươi đi xem thử đi.”
“A… Tốt.” Thanh Hà cắn môi, không tình nguyện rời đi cho lắm.
Bạch Chỉ cảm thấy Thanh Hà cổ quái, lại nhìn không ra cổ quái ở chỗ nào? Thanh Hà trở về bẩm báo nói, Liễu Kế đi đã lâu. Bạch Chỉ gật đầu, nghĩ rằng, chắc Liễu Kế đang cùng Mộ Đồ Tô đàm điều kiện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua mấy canh giờ, nàng sẽ thấy Liễu Như trở về.
Ấn tượng của Bạch Chỉ đối với Liễu Như dừng lại ở ghen tị khi tuổi nhỏ. Nàng rất ghen tị Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nhat-y-sam-tan/1051094/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.