Trên đường trở về nhà, Bạch Chỉ đần độn ngủ. Con ngựa đột nhiên ngừng lại, thân mình nàng suýt nữa văng ra ngoài. Đầu gối Bạch Chỉ đánh vào vòng bảo hộ, đau nhe răng trợn mắt. Đang định phát hỏa, Thanh Hà từ bên ngoài vén mành lên, khó xử nói: “Tiểu thư…”
“Chuyện gì?” Bạch Chỉ dụi dụi đầu gối bị thương, nhíu mày hỏi.
Thanh Hà đáp lại: “Bùi công tử cầu kiến.”
Bạch Chỉ kinh ngạc, sao hắn biết nàng rời đi Đồng thành? Hắn đến tiễn? Bạch Chỉ mang theo nghi hoặc xuống xe ngựa, chỉ thấy Bùi Cửu thở hổn hển, muốn nói lại thôi nhìn nàng. Bạch Chỉ hỏi: “Bùi công tử cố ý đến tiễn?”
Bùi Cửu dắt ngựa đi tới, “Suốt đêm trở về Tô thành làm chi?”
Bạch Chỉ cười đáp: “Nhận được thư nhà, sợ hãi trong nhà xảy ra chuyện, trở về xem thế nào.”
“Không cho phép.” Ngữ khí Bùi Cửu mang theo tức giận cùng mệnh lệnh.
Bạch Chỉ kiềm hãm tươi cười, một bộ nghiêm trang.
Bùi Cửu rầu rĩ mắng nàng một câu, “Gỗ mục không thể đẽo!”
“Bạch Chỉ làm theo lời Bùi công tử, sao lại mắng ta?”
“Ta muốn mắng ngươi.” Bùi Cửu tức giận nói.
Bạch Chỉ cảm thấy quái lạ, hắn vội vội vàng vàng chạy tới, là đến mắng nàng? Nàng tự nhận là bản thân không hề sai lầm, không khoan khoái cho lắm nói: “Bùi công tử mắng xong chưa? Bạch Chỉ còn sốt ruột muốn đi.”
Bùi Cửu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngóng trông nàng còn lời khác muốn nói cùng hắn. Nhưng bộ dáng “không lời nào để nói” của Bạch Chỉ thật sâu đau đớn hắn, dũng khí bành trướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nhat-y-sam-tan/1051110/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.