Bạch Chỉ không muốn ở lâu trong quân doanh, nhưng lại ngại chiến sự chưa kết thúc, không dám mạo muội đưa ra ý kiến rời đi, hơn nữa miệng vết thương trên người chưa khỏi hẳn, lấy tính tình của Bùi Cửu, cũng sẽ không thể mang nàng rời đi . . Kéo dài như thế, nàng đến quân doanh cũng gần một tháng.
Nàng cùng Bùi Cửu là người rảnh rỗi trong quân, ngoài việc ăn uống vệ sinh ngủ, còn thật nhiều canh giờ. Như thế nào đây? Nếu là trước kia, cưỡi ngựa bắn tên đều có thể, bây giờ Bạch Chỉ có thương tích trong người, những thứ đó đều không làm được. Không được đành phải tìm chuyện để làm. Bùi Cửu đề nghị câu cá.
Giai đoạn dưỡng thương, chơi cờ vô số lần, đổi mới một chút cũng rất tốt, Bạch Chỉ lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng. Câu cá phải có công cụ, quân doanh nào có sẵn công cụ? Từ không có công cụ sinh ra công cụ, đành phải… tự bản thân chế tác .
May mà ngoài quân doanh có rừng trúc, có nguyên liệu tốt .
Vì thế, hai con người to xác rảnh rỗi cùng ra quân doanh đi chặt gậy trúc. Bùi Cửu cầm đại đao trong tay, Bạch Chỉ mang bao vải, dự định xuất phát. Người còn chưa ra quân doanh, liền bị binh lính trông coi ngăn cản, “Cửu công tử, chiến cuộc ác liệt, bên ngoài nguy hiểm, không nên xuất hành.”
Vì thế hai người dẹp đường hồi phủ, chán nản trở về tiếp tục chơi cờ.
“Từ từ.” Binh lính bỗng nhiên hô.
Hai người cho rằng có ánh rạng đông, hưng phấn quay đầu.
Chỉ thấy binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nhat-y-sam-tan/1051153/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.