Khi đoàn người Bạch Chỉ ra Vô Hồi Lâm, đã gần hoàng hôn. A Phúc không thể đi ra, ba người ở cửa Vô Hồi Lâm cáo biệt. Kỳ thực Bạch Chỉ không muốn cùng Mộ Đồ Tô trở về quân doanh, nàng muốn trở về Tô thành, cùng Liễu thị trải qua những ngày trên núi, cướp một nam tử lên núi thành thân sinh con, vô cùng đơn giản, tựa như Thanh Hà. Mượn cơ hội này, làm cho Bạch Uyên cho rằng nàng đã chết, xong hết mọi chuyện.
Nhưng nàng không thể làm như vậy, Bùi Cửu còn chưa rõ tung tích, còn có Bạch Thuật – đứa con Liễu thị yêu nhất. Nàng còn có những ràng buộc chưa xong, cho nên không thể giả chết chạy trốn.
Dọc theo đường đi, Bạch Chỉ đều bị Mộ Đồ Tô nắm tay đi ra . Nàng cảm thấy rất kỳ quái, lại cảm thấy có tình có lý, quả thật nàng cần người dắt mới có thể an toàn hành tẩu thoát ra. Ra khỏi Vô Hồi Lâm, Bạch Chỉ liền muốn qua cầu rút ván, tránh khỏi tay Mộ Đồ Tô.
Mộ Đồ Tô sao có thể cho phép con bạch nhãn lang này làm như vậy? Gắt gao nắm chặt, nhất quyết không buông tay, cho dù làm đau nàng, cũng không thả. Bạch Chỉ giận, “Tướng quân, tự trọng.”
Mộ Đồ Tô dắt môi cười, “Bản tướng quân thật đúng không biết tự trọng là cái gì.”
Một khi người ta trở nên không biết xấu hổ, là thật không có cách nào làm gì hắn . Bạch Chỉ thấy Mộ Đồ Tô như vậy, cũng không lại tiếp tục từ chối. Tùy ý hắn cầm, cho đến trước cửa quân doanh. Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nhat-y-sam-tan/1051176/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.