Bạch Chỉ gắt gao mân đôi môi hướng Bùi Cửu lắc đầu. Nàng cần bình tĩnh một chút, bỗng chốc không có cách nào thấu hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì sao trí nhớ của nàng cùng sự thật không giống nhau? Là nàng nhớ lầm hay là…
Bùi Cửu nhìn Bạch Chỉ kích động nắm chặt tời giấy trong tay, tâm trầm xuống, dự cảm không tốt nảy lên trong lòng. Bùi Cửu đi lên phía trước xoa xoa tóc đen của nàng, “Rốt cuộc như thế nào?”
“Không có gì.” Bạch Chỉ cười xán lạn hướng Bùi Cửu, thoạt nhìn như không có chuyện gì xảy ra. Nếu Bùi Cửu vẫn là Bùi Cửu lúc trước, hắn khẳng định sẽ thực cho rằng không có gì. Nhưng dĩ nhiên hắn không phải Bùi Cửu lúc trước, có thể chạm đến kích động nơi đáy mắt Bạch Chỉ.
Nhất định sai lầm chỗ nào, mà đáp án chính là tờ giấy trong tay nàng.
“Chỉ Nhi, canh giờ không còn sớm , chúng ta về đi.” Bùi Cửu cười sáng sủa hướng Bạch Chỉ, đôi mắt lóe ra. Bạch Chỉ si ngốc nhìn hắn cười yếu ớt lộ ra lúm đồng tiền, trái tim lộp bộp nhảy không ngừng, dường như thiếu nữ mối tình đầu mặt đỏ tai hồng. Bạch Chỉ cúi đầu, ngượng ngùng gật gật.
Nàng yêu Bùi Cửu, nhất định không sai… Đối với nam nhân có tên “Mộ Đồ Tô” trên tờ giấy, nàng chưa từng có một chút cảm giác, thậm chí còn chán ghét hắn. Tình cảm rõ ràng như thế, làm sao trí nhớ có thể hỗn loạn? Nhưng tờ giấy này, bút tích quen thuộc như vậy, cũng sẽ không sai.
Bạch Chỉ cảm thấy ý nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nhat-y-sam-tan/531889/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.