Hẹn ước cũ (3)
Chu Khải Thâm tính tình nóng nảy phát điên một trận. Đây là oán khí và chán ghét đã tích góp lâu ngày.
Cố Hòa Bình và lão Trình không dám lên tiếng, chuyện có liên quan đến Triệu Tây Âm, an ủi và giải sầu trước nay đều vô dụng. Ba chữ Mạnh Duy Tất đã cắm sâu trong lòng Chu Khải Thâm như một con dao, và ngược lại, Chu Khải Thâm cũng là cái hố sâu nhất mà cả đời này Mạnh Duy Tất cũng không thể bình thản bước qua được.
Chu Khải Thâm có tơ máu trong mắt, khuôn mặt khó coi như bão tuyết trước sắc trời âm u. Anh dùng tay chống lên trán, một tay bóp ấn đường rồi cầm di động và hộp thuốc lảo đảo đi mất.
Lão Trình không do dự mà nhanh chóng đuổi theo, "Dáng vẻ này của cậu ta không lái xe được, tôi đi xem cậu ta chút."
——
Chủ Nhật, Lê Nhiễm tới nhà thăm Triệu Tây Âm, thấy cô ấy đi được nhảy được thì còn hơi kinh ngạc, "Tiểu Thuận lại gạt tớ, cậu không biết cậu ta nói có bao nhiêu khoa trương đâu, nói cậu ngất xỉu dưới đất, suýt nữa kêu xe cứu thương."
Triệu Tây Âm làm động tác im lặng, cô nhìn Triệu Văn Xuân trong phòng bếp rồi nói: "Nhỏ tiếng chút, đừng để ba tớ biết. Tớ không sao, tối hôm qua xảy ra chút chuyện, tớ không muốn thêm phiền phức nữa."
"Hiểu rồi." Lê Nhiễm cúi đầu cắn quả táo, tròng mắt xoay mấy vòng, cô ngước mắt thăm dò: "Tiểu Tây, cậu gặp anh ta rồi?"
Triệu Tây Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nien-hao-hop/1942783/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.