Chương 12: Nhiều tiên tử yểu điệu (1)
Nồi lẩu tối nay của Cố Hòa Bình coi như bỏ, thật là đáng giận, trước khi đi không quên nói xấu, “Đừng đến nhà anh? Cái nhà này mà cũng tính là nhà? Nhà người ta vợ con chăn gối đầm ấm, anh là một tên bị vợ bỏ, nơi này cùng lắm chỉ là một cái nhà trọ nhỏ vứt đi.”
Nửa ngày sau Chu Khải Thâm cũng hồi phục, tim gan phổi không còn đau nữa. Cố Hòa Bình đã sớm lặn mất bóng.
Quay về kể lại chuyện này với lão Trình, lão Trình trở thành người nghe tấu hài, “Vì cậu chạy nhanh nên anh ấy mới không đánh được cậu, đâm đúng chỗ đau của anh ấy làm gì, cậu rảnh rỗi sinh nông nổi à. Vả lại hai người đã hơn ba mươi cả rồi, toàn làm cái trò trẻ con không.”
――
Sáng sớm hôm sau, Triệu Văn Xuân mua đồ ăn về nhà đã thấy Triệu Tây Âm đứng trong phòng khách sửa soạn sẵn sàng mà giật cả mình, “Ái chà, cũng dậy sớm cơ đấy?”
Triệu Tây Âm soi gương buộc tóc đuôi ngựa, ngậm cái lược trong miệng, tay quấn dây chun liến thoắng. Một thân trang phục thể thao màu xanh nhạt càng tôn lên vẻ xinh đẹp trẻ trung của cô.
Triệu Văn Xuân đặt đồ ăn xuống, “Con ra ngoài à?”
“Con đi với Tiểu Lê để bàn giao một số việc.”
Triệu Văn Xuân quay sang nhìn con gái, “Ừm, con định múa lại thật sao?”
Triệu Tây Âm dở khóc dở cười, “Không thì sao nữa ạ, ba nghĩ tối hôm qua con trêu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-nien-hao-hop/1942788/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.