Cô vừa muốn đưa bát cơm của mình cho anh, nhưng Hạ Tùng Bách nhanh chóng ăn hết khoai lang trong bát lớn, ăn rất ngon lành, vẻ mặt hài lòng như thể đang thưởng thức một bữa ăn ngon, sau khi ăn xong anh cầm bát cơm của bà nội rồi đi vào phòng trong.
Hạ Tam Nha từ từ cắn miếng bánh bao, cắn vào bên trong còn ngấm nước dùng đậm đà, khi húp mỡ trong bánh, đôi mắt cô bé sáng lên hạnh phúc.
Cô bé chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy, ngay cả thịt ăn vào dịp tết cũng không ngon như thế, ngon đến mức cô bé muốn khóc.
Giữa chừng Hạ Tùng Chi đột ngột dừng ăn, nuốt nước bọt và đưa chiếc bánh bao cho chị gái.
!
Ngày hôm sau, khi các thanh niên trí thức đi làm, Chu Gia Trân kéo Triệu Lan Hương ra, hỏi cô với vẻ không tin nổi:
"Em chuyển vào ở nhà họ Hạ à?"
Giọng chị ta đầy kinh ngạc và khinh bỉ, không hề giấu diếm.
"Hôm qua chị bận chuyển nhà, không kịp hỏi em cho rõ.
Em gặp rắc rối lớn rồi đấy, mau chóng chuyển đi đi!"
Triệu Lan Hương ngạc nhiên trước giọng điệu ghét bỏ của Chu Gia Trân, tại sao mọi người khi nhắc đến Hạ Tùng Bách lại có vẻ tránh xa như vậy?
Cô cười hỏi: "Sao vậy, nhà anh ta là hang sói hang cọp, không thể ở sao?"
Chu Gia Trân thấy Triệu Lan Hương vẫn còn cười, tức giận nói:
"Không chỉ là hang sói hang cọp, người đó chẳng qua là một kẻ lưu manh! Em không biết đâu! "
Chị ta càng nói càng tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-phu-my-cua-thap-nien-70/2511326/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.