Triệu Lan Hương nghe thấy thế thiếu chút nữa đã bị miếng mỳ hoành thánh trong miệng sặc chết, cô ho khan dữ dội.Những lời này sao lại quen tai như vậy...!Đây không phải là lời ông chồng già nhà cô vẫn thường thủ thỉ lúc ôm cô ngủ sao?Hạ Tùng Bách không hổ là Hạ Tùng Bách, dù già hay trẻ, trong lòng đều khắc sâu ý nghĩ "biết thân biết phận."Triệu Lan Hương vội vàng uống một ngụm nước canh, chặn lời Hạ Tùng Bách đang nói dở.Cô nói: "Đừng nói nữa, sự thật là em đã quăng cho anh vô số ánh mắt."Hạ Tùng Bách lập tức yên lặng.Triệu Lan Hương cũng nhìn thẳng vào anh.Đôi mắt của người đàn ông này sâu thẳm long lanh như hồ nước, khi nhìn cô, lại có vẻ dịu dàng sâu khắc khó diễn tả, Triệu Lan Hương nhìn gương mặt anh, cô có thể lờ mờ nhận ra được gương mặt lịch sự tao nhã dịu dàng sau này, dáng người nhà họ Hạ bọn họ tốt thật, ngay cả ngương mặt này cũng đủ để khiến cô thất điên bát đảo rồi.Nhìn bao lâu cũng không đủ.Có điều Triệu Lan Hương vẫn thích dáng vẻ không để ý điều gì, giống như con nghé con đè lên người cô, ngang tàng bá đạo không biết nói lý như vậy.
Khi anh tỉnh táo lại, sẽ cuộn mình quay về với vỏ bọc của mình, giống như con rùa đen, dù cô có kích thích thế nào vẫn lù lù bất động.Triệu Lan Hương nhìn anh truyền thuốc, khi xong hết, lại gọi y tá đến thay lọ thuốc mới.Hạ Tùng Bách không thể nói lý được với cô nàng này, nói đến đầu lại đau đớn, anh trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-phu-my-nhung-nam-70/462968/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.