"Vốn dĩ cô cũng rất có cơ hội đấy, trình độ văn hóa cao, nhân duyên cũng không tệ lắm, nếu như để quần chúng bỏ phiếu nhất định sẽ có phần của cô.
Nhưng mà vừa rồi khi lãnh đạo ở chỗ này, cô đã làm gì thế hả?"Chu Gia Trân vừa oán giận lại vừa tiếc nuối.Triệu Lan Hương dở khóc dở cười, hóa ra còn có chuyện này nữa.Có điều sau khi cản thận nghĩ lại chuyện kiếp trước, thì hình như đúng là năm đó Tưởng Mỹ Lệ thật sự không ở nông thôn lâu đã được vào đại học rồi.Đại học Công Nông Binh cũng có thể gọi là học viên Công Nông Binh, tất nhiên là sẽ tuyển chọn học sinh ở ba mảng công nhân, nông dân, và quân giải phóng để họ đến trường học tiếp tục học tập vài năm sau đó lại quay về làm việc.Có điều tháy vẻ mặt nuối tiếng của Chu Gia Trân, Triệu Lan Hương vẫn an ủi vài câu: "Không sao cả, tôi không thèm để ý điều này."Cô thật sự không hâm mộ cái danh sinh viên đại học Công Nông Binh này, nên hoàn toàn không có ý định muốn tranh cử cái danh ngạch ấy.Triệu Lan Hương nhớ rõ, đến năm 77 bắt đầu khôi phục việc thi đại học, từ đó về sau việc học đại học không cần địa phương đề cử nữa, mà dựa vào sự cố gắng của bản thân cũng có thể vào đại học được.Tuy rằng bên trong đám sinh viên xuất thân từ đại học nông công binh cũng có không ít người tài giỏi, nhưng mà tình trạng sau khi tốt nghiệp đi cửa sau càng ngày cảng nhiều, việc tuyển chọn cũng dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-phu-my-nhung-nam-70/462976/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.