Triệu Lan Hương đi bộ mười dặm, cuối cùng cũng về đến thôn Hà Tử trước khi mặt trời xuống núi.Đôi mày đen rậm rạp của Hạ Tùng Bách vẫn nhíu chặt từ lúc ở chợ đen ra về, chưa từng thả lỏng ra.Anh đi theo đuôi thanh niên trí thức Triệu “To gan lớn mật” này, dọc đường đi thấy cô cẩn thận đi vòng đường núi, lại còn hái thêm chút rau dại che kín cái rổ ngụy trang thành người đang đi đào rau dại, thì sắc mặt căng thẳng của anh mới dễ nhìn hơn một chút.Nếu như cô bị tóm được, thì nhà họ Hạ anh cũng khó thoát được tội “Đồng lõa”, trong lòng Hạ Tùng Bách âm thầm giải thích với bản thân về hành động đi sau thanh niên trí thức Triệu bằng lý do ấy.Triệu Lan Hương cũng không biết tâm lý phức tạp của người đàn ông lúc này đã bắt đầu nghĩ lung tung, sau khi về đến nhà cô chui thẳng vào phòng chất củi, bắt đầu bận rộn công việc của mình.Tay chân cô nhanh nhẹn rửa sạch hết đống thịt mua về, rồi chọn riêng thịt gà thịt vịt ra, sau đó cắt lát gừng, hành, tỏi, rồi cho thêm rượu, gia vị, muối ăn ướp lại.
Thời gian ướp món này rất dài, phải đợi đến trưa ngày hôm sau mới có thể ngấm hết gia vịt.
Cô tìm một chiếc bình gốm xếp thịt ướp vào trong đó rồi cất đi, tiếp theo cô bắt đầu điều chế nước dùng.Cô muốn làm món chân vịt muốn nổi tiếng khắp trời nam đất bắc đời sau, hươngvị rất độc đáo, vô cùng hấp dẫn người khác.Năm đó do cô và chị Hạ đều thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-phu-my-nhung-nam-70/463010/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.