Anh nông dân bỏ mũ xuống, cẩn thận quan sát Triệu Lan Hương vài lần.Cái cô gái này ăn mặc rất đẹp, một chiếc áo sơ mi hoa ô vuông, tóc tết thành hai bím tóc buông xuống, chân đèo một đôi giày da màu đen, nói tiếng phổ thông câu chữ rõ ràng, giọng nói nhẹ nhàng tinh tế, nhìn qua đúng là một học sinh.Triệu Lan Hương móc tiền ra mua hết số dương mai còn lại của anh ta, rồi buồn bã nói: “Không mua được trứng gà cũng mua không được thịt, thôi mua thêm chút dương mai về để chị ấy khai vị vậy…… Tôi có thể bỏ tiền ra mua lương thực, lương thực không cần phiếu thì mấy đồng tiền một cân?”Anh nông dân thật thà kín miệng kia cuối cùng cũng bị cô cạy miệng, anh ta chỉ cho cô đi đến một cái ngõ nhỏ.Triệu Lan Hương dựa theo lời anh ta nói mà tìm, quả nhiên đã tìm được chợ đen ở thị trấn Thanh Miêu.
Chỗ này rất hay thay đổi, bởi vì sợ bị công an điều tra ra rồi bắt lại, nên cứ cách một khoảng thời gian sẽ đổi sang địa điểm khác.
Nếu không phải Triệu Lan Hương có hoả nhãn kim tinh ngửi ra được hơi thở con buôn trên người chủ quán kia, thì khả năng đi khắp cái thị trấn này cô cũng không tìm ra được.Cô nói rách cả môi rồi tốn năm đồng tiền mới mua được mười cân phiếu thịt từ trong tay con buôn, lại bỏ tiền ra mua một chút phiếu gạo phiếu đường, cô còn mua được rất nhiều gia vị hiếm có khó tìm ở chợ đen này nữa.Trong những năm bảy mươi thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-phu-my-nhung-nam-70/463013/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.