Một tuần sau.Những thanh niên tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông có nguyện vọng xuống nông thôn đều cài một bông hoa đỏ thẫm ở trước ngực, ngồi trên ô tô, khóe mắt rưng rưng vẫy tay tạm biệt quê hương.Giữa hàng loạt đầu người đông nghịt, Triệu Lan Hương nhanh chóng tìm được chỗ đứng chuẩn xác của Triệu Vĩnh Khánh và Phùng Liên, rồi cười ngọt ngào với hai người.
Gương mặt Triệu Vĩnh Khánh căng cứng trông rất nghiêm túc, Phùng Liên thì đang ôm Tiểu Hổ, khi xe bắt đầu nổ máy thì Tiểu Hổ đột nhiên lại gào khóc, hai cánh tay nhỏ cố gắng với về phía trước, giống như đang muốn được chị mình ôm vậy.Vốn Triệu Lan Hương cũng không cảm thấy quá buồn khi phải xa nhà, nhưng nhìn Tiểu Hổ buồn bã như vậy cũng khiến cánh mũi cô đau xót, suýt nữa thì rơi nước mắt.
Rất nhanh sau đó thành phố đã dần lùi xa ra khỏi tầm mắt của cô, thay vào đó chính là cảnh tượng non xanh nước biếc.Sau khi xuống ô tô, đồng chí chỉ đạo viên dẫn đoàn bắt đầu đọc danh sách, có mười mấy người bước ra khỏi hàng, sau đó được phân đến công xã Thanh Miêu của thành phố N.
Tưởng Lệ không ngờ cũng xuất hiện ở trong đó, tới khi trông thấy Triệu Lan Hương thì biểu cảm của cô ta cũng rất kinh ngạc, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu.Triệu Lan Hương thấy vậy thì không khỏi cảm thán về duyên phận giữa mình và nhà họ Tưởng.Người con gái trước mặt này chính là em chồng đời trước của Triệu Lan Hương, xuất thân từ một gia đình cán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-phu-my-nhung-nam-70/463027/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.