Ở ngoài thành, có một ngọn núi nhỏ. Trên núi tọa một ngôi miếu cũ đổ nát, hoang tàn, chữ khắc ở trên đá đã mơ hồ không rõ. Trong miếu Phật Đà giống như cũng rơi rớt cánh tay, tựa hồ đã rất lâu không có người đến thăm viếng.
Tiêu Sắt ngẩn người nhìn một lát, hắn có chút thương tiếc, quay đầu bước vào.
"Nếu sớm biết cái tên Diêu Cổ Tịch Triều đó cả gan như vậy, dám ăn thức ăn của ta. Lúc đó ta nên ném hắn xuống vực thêm vài lần nữa cho hả dạ!" Quả Quả vừa hậm hực lầm bầm mắng chửi, nàng vừa ngồi nướng gà trên gần bếp lửa nhỏ.
Trời tối, ánh lửa bập bừng, hương thơm cũng quyện theo gió bay đi.
Lôi Vô Kiệt ngửi thấy mùi hương hấp dẫn kích thích vị giác, hai mắt hắn liền dán chặt vào con gà vàng ươm trên lửa đỏ, hắn nuốt nước bọt một cái, gương mặt thèm thuồng nhưng phải cố nhẫn nại chờ đợi, không thể vội vàng hấp tấp.
Lôi Vô Kiệt thôi không nhìn con gà đang được Quả Quả nướng trên lửa nữa. Hắn sợ nếu còn nhìn nữa, sẽ không ngăn được bản thân. Hắn đành phải chuyển tầm mắt đi nơi khác.
Quay sang đã phát hiện Vô Tâm đang khuấy khuấy thứ gì đó trong một chiếc vại lớn. Trông Vô Tâm lúc này chẳng khác gì một mụ phù thủy nào đó đang nấu một nồi thuốc độc.
"Hòa thượng cách ăn của ngươi là sao thế? Sao trước đây ta chưa từng thấy qua?" Lôi Vô Kiệt chạy ngay đến, nhìn nhìn ngó ngó vào trong nồi, cất giọng hỏi.
Tiêu Sắt dừng chân ở chỗ Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-qua-chi-dong-nhan-thieu-nien-ca-hanh/2078414/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.