"Cái tên đệ đệ không ra hồn của ta vẫn tốt chứ?" Tiêu Sắt liền quay đầu lại nhẹ hỏi.
Phó Hằng Tinh và hai thủ hạ vừa nghe nhắc đến hai từ "đệ đệ" đã không giấu được vẻ kinh hoảng thoát ra từ trong ánh mắt.
"Cược đúng rồi!" Nhìn thấy bọn họ có tật giật mình, khiến cho Tiêu Sắt mừng thầm.
"Xem ra ngươi đều biết hết cả rồi. Mới mang người đến đây cản đường chúng ta. Thần cơ diệu toán?" Phó Hằng Tinh bức bối vì ngỡ rằng đường đi nước bước của chủ tử hắn đều nằm gọn trong lòng bàn tay của Tiêu Sắt.
"Đây không phải là ta thần cơ diệu toán." Tiêu Sắt điềm nhiên phủ nhận.
"Cái gì?" Phó Hằng Tinh gấp rút hỏi tới ngay.
"Đây đúng là càng kéo càng căng. Nếu có thể dọa các người sợ bỏ chạy hay không, thì phải xem bây giờ rồi." Tiêu Sắt bên ngoài tĩnh lặng không hề gợi sóng, bên trong âm thầm tính kế dọa nạt người khác.
"Chuyện bên trong Bắc Ly, có chuyện gì có thể qua mặt được vị kia chứ?" Tiêu Sắt âm trầm chỉ tay lên trời, nhẹ nói.
Lời nói của Tiêu Sắt tuy nhẹ nhàng êm ái, nhưng lại cho khiến Phó Hằng Tinh nghe như sấm chớp đánh trúng đỉnh đầu. Phó Hằng Tinh nhíu mày, lườm mắt nhìn về Tiêu Sắt, tay cầm trường đao cũng vung xuống theo, hắn gằn giọng hỏi. "Nói như vậy ngươi theo lệnh mà tới?"
"Cảnh này đúng là còn hài hơn cả trong phim. Nhìn tên đó bị Tiêu Sắt lừa cho quay mòng mòng thật tức cười chết được." Quả Quả hí hửng, bụm miệng cười, vai cứ run run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-qua-chi-dong-nhan-thieu-nien-ca-hanh/2078434/chuong-28-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.