"Ta nghe các người kể chuyện lại buồn ngủ rồi. Phải ngủ thêm một giấc mới được." Quả Quả buông hai tay Tiêu Sắt ra, liền khép nép né tránh Vô Tâm đi thẳng vào nhà. Lúc đến trước cửa, nàng dừng lại, nghiêng đầu nhắc nhỡ, sau đó mới đi vào trong. "Hai người có nói chuyện thì nhỏ tiếng một chút. Đặc biệt là không được đánh nhau!"
Tiêu Sắt biết chắc Vô Tâm đang nóng giận trong lòng. Hắn liền quay sang, nghênh mặt, hai tay ôm lên trước ngực, nhướng mày chọc tức Vô Tâm. Vô Tâm tức giận, muốn gắt hỏi nhưng lại không thể hỏi.
"Ầm!"
"Nổi sấm rồi!" Vô Tâm quay đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, "Nhìn cũng không giống sắp mưa." Rồi bước về phía trước sân, cúi đầu nghĩ ngợi, "Đó là hướng Lôi Vô Kiệt đi. Lẽ nào hắn đang đánh nhau với ai?"
"Tên tiểu tử này." Tiêu Sắt lắc đầu, cũng theo sau Vô Tâm đi đến bàn, ngồi xuống ghế, nhẹ than vãn. "Múc tí nước cũng gây chuyện được."
"Nơi này không có hơi người. Không ngờ Lôi Vô Kiệt còn có thể gặp được đối thủ ép hắn dùng Phích Lịch Tử." Vô Tâm hướng tới cửa cổng bước tới vài bước.
"Ầm."
"Đây là... Vị trí họ đang di chuyển, xem ra tình hình này... là đi về hướng Mộ Lương thành." Vô Tâm vội nhìn theo hướng âm thanh phát ra, suy luận.
"Mộ Lương thành." Tiêu Sắt nghe xong có chút kích động, hai tay đặt trên bàn tự giác siết lại. Nỗi s hãi hay uất hận đã hằng lên đôi mắt hắn. "Cô kiếm tiên..."
"Êh!" Vô Tâm gọi hắn.
"Sao hả?" Tiêu Sắt hơi nghiêng đầu sang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-qua-chi-dong-nhan-thieu-nien-ca-hanh/2078438/chuong-27-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.