Vô Tâm và Quả Quả còn đang ngơ ngác đứng nhìn dáo dác xung quanh bầu trời đen thăm thẳm. Thì thanh âm vô cùng thân thuộc như thật như mơ vang lên bên tai.
"Tiểu tình nhân!"
"Kẻ thù nhỏ!"
"Vô Tâm!"
Vô Tâm và Quả Quả trong lòng rung lên, họ vội vàng quay nhanh lại, nhìn về phía sau. Ngay lúc này, họ muốn biết có thật là người mà họ luôn thương nhớ trong lòng, mong được gặp lại nhất không? Từ tận sâu trong trái tim mình, họ thật muốn được nghe thấy giọng nói đó, tiếng gọi thân thiết đó. Muốn được người đó ôm vào lòng, dỗ dành yêu thương.
"Papa mama!" Đôi môi Quả Quả rưng rức, ngập ngừng, trong lòng nhiều cảm xúc vụn vỡ, "Là hai người thật sao?"
"Sư phụ! Là người!" Vô Tâm vỡ òa, cánh môi không thể giữ bình tĩnh mà lẩy bẩy gọi một tiếng. Tiếng gọi này hắn đã dồn nén từ bấy lâu.
"Tiểu bảo bối của pa, mấy ngày nay con chạy đi đâu vậy? Con làm pa lo lắng không yên, chạy đôn chạy đáo đi tìm con khắp nơi!" Nam nhân Âu phục lo lắng lên tiếng, trong giọng không hề tồn tại một chút tức giận, trách cứ nào. Ngược lại còn mang theo mấy phần dịu dàng yêu chiều.
"Papa con xin lỗi!" Quả Quả mặt đầy tội lỗi, lập tức thốt lên.
"Đứa trẻ ngốc, gặp lại ta con không vui sao?" Lão hòa thượng bên kia cười hiền hậu, gương mặt nhăn nheo vì dấu ấn thời gian, nhẹ hỏi.
"Sư phụ, không phải vậy!" Vô Tâm lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt đã không giấu được sự vui buồn lẫn lộn.
"Tiểu quỷ, mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-qua-chi-dong-nhan-thieu-nien-ca-hanh/2078459/chuong-22-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.