Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt cùng nhảy xuống hố sâu đó. Chưa rơi tự do được bao lâu, chân họ đã dừng lại trên một vật bí ẩn nào đó nên không còn rơi nữa. Tiêu Sắt phong thái nhẹ nhàng hạ xuống, hai tay đã ôm trước ngực từ khi nào. Vô Tâm khụy gối, đỡ Quả Quả từ trên vai hắn đứng xuống.
Ba người nhìn xuống chân một màu vàng sần sùi, Quả Quả ngước lên nhìn chung quanh, cũng chỉ một màu vàng chói cả mắt. Quả Quả không thích màu vàng, nhìn đâu cũng vàng, nàng thật chán ghét quá đi mất. Phải chi đây không phải là cát mà là vàng rồng bốn số 9 thì tốt biết mấy. Nàng tuyệt đối sẽ không nỡ ghét bỏ màu vàng thần thánh này.
"Chúng ta rơi xuống tới đáy rồi àh?" Quả Quả có chút nuối tiếc hỏi nhỏ.
"Không đúng lắm! Không thể nông như vậy!" Vô Tâm khẽ nghiêng đầu, nói ra sự nghi hoặc trong lòng.
"Ah, mặc kệ đi. Rơi xuống đâu cũng được miễn là thoát khỏi mấy con rết lông lá đó là tốt rồi." Quả Quả xua tay, vẻ mặt đầy phấn khởi.
"Chỉ e là không đơn giản như vậy!" Tiêu Sắt hai tay vẫn ôm trước ngực, mi mắt cong cong nhẹ hạ xuống, nhìn qua Quả Quả, sâu kín nói.
"Ta chỉ tiếc mấy cái chân thịt cua vừa thơm vừa ngon vừa ngọt đó..." Quả Quả ánh mắt tràn đầy tan thương tiếc nuối, miệng thì tựa như nước dãi đã sắp chảy ra đến nơi khi nhớ lại mấy miếng thịt cua kia.
"Háo sắc còn lại tham ăn? Ai chịu cho nổi!" Tiêu Sắt nhìn Quả Quả, không cần thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-qua-chi-dong-nhan-thieu-nien-ca-hanh/2078501/chuong-22-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.