"Còn không ngậm miệng lại, ta sẽ cưỡng hôn ngươi!" Quả Quả trừng mắt, cảnh cáo.
Cưỡng hôn? Tiêu Sắt lửa giận đùng đùng nhưng hắn trăm ngàn lần không được phản kháng. Mà phải cố giằng xuống vì nếu hắn không nhẫn được mà lên tiếng, khác nào muốn bị Quả Quả cưỡng hôn như đã đe dọa. Tiêu Sắt lần này chịu nhiều thiệt thòi rồi. Hắn giận đến nỗi tay run run phải nắm chặt viền ống tay áo để kiềm chế.
"Quả Quả đừng đùa nữa!" Vô Tâm nghe Quả Quả nói xong, đột nhiên cảm thấy nóng rang khắp người, hắn đứng dậy, kéo tay Quả Quả nhắc nhỡ.
"Ta có chuyện muốn hỏi cô." Vô Tâm nghiêm mặt nói thẳng vấn đề. "Lúc ở trong mê cung, hai người đã làm chuyện gì khi không có ta ở đó?"
Quả Quả và Tiêu Sắt liền khựng lại. Vẻ sượng sùng hiện lên. Quả Quả gãi gãi đầu, đảo mắt, cầm chân cua đưa lên, há miệng cắn. Vừa nhai vừa đánh trống lảng. "Chuyện đó sao??? Để ta từ từ nhớ lại đã..."
"Thật ra là do ta háo sắc nên sàm sở Tiêu Sắt, kết quả bị hắn tát cho một cái." Quả Quả nhìn Vô Tâm cười hề hề, rồi nhai tiếp.
"Cô nói bậy! Ta tát cô hồi nào?" Tiêu Sắt tức tối vì bị Quả Quả đặt điều đổ oan, hắn lập tức phản bác kịch liệt.
"Không phải sao? Vậy chắc ta nhớ nhầm rồi..." Quả Quả tỏ vẻ ngỡ ngàng, xụ mặt thú nhận.
Nàng lại ăn thêm một miếng thịt cua rồi búng tay một cái, đắc ý như vừa nhớ ra, "Chuyện là thế này, Tiêu Sắt hắn sàm sở ta, nên bị ta tát cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-qua-chi-dong-nhan-thieu-nien-ca-hanh/2078504/chuong-22-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.