"Tiểu Kiệt!"
Quả Quả hốt hoảng định chạy đến nhưng mặt nước bắt đầu rung động từng nhịp như có ai đó tác động một lực rất mạnh từ trong lòng nước, đánh lên từng cơn sóng gợn. Cùng lúc, bàn cờ nhanh chóng biến mất, những quân cờ giờ chỉ còn trơ lại những chiếc lá xanh, đỏ lềnh bềnh trên mặt nước. Quả Quả chưa kịp chạy đến đã bị sự rung động kia làm cho chao đảo ngả nghiêng, mất thăng bằng trên chiếc lá xanh. Vô Tâm và Tiêu Sắt liền dùng khinh công đạp trên những chiếc lá đang rơi xuống, xếp thành ba hàng nổi trên mặt nước, chạy đến chỗ nàng, hai người hai bên một tay đỡ lấy nàng, chạy về hướng ngược lại.
Mặt nước trở về vẻ tĩnh lặng êm ả như lúc đầu. Chỉ có những cái chạm chân vào chiếc lá của ba người, làm cho mặt nước khẽ động một chút sóng. Những cái bóng đen lũ lượt đuổi theo phía sau, khi thì hợp lại thành một chiếc bóng đen to lớn, khi thì tách nhau ra những cái bóng đen nhỏ. Một mực âm thầm lao vun vút, đuổi theo dưới chân ba người bọn họ.
Bên ngoài, một đạo quang màu xám chạy dài nối lại thành hình ngũ giác. Thông Thiên Tháp tầng ba phát sáng lên rồi vụt tắt.
"Lần này để ta xem thử các người làm sao lên được tầng thứ tư?" Người kia nhìn vào ngọn tháp trước mặt cười khẩy, tức khí vẫn còn lưu lại mấy phần.
"Rõ ràng chúng ta thắng mà. Chuyện này là sao đây???" Quả Quả quay sang Vô Tâm rồi đến Tiêu Sắt, tức khí cuồng cuộng, lẫn bên trong tức khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-qua-chi-dong-nhan-thieu-nien-ca-hanh/2078521/chuong-21-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.