Quả Quả bước đến bên giường, nàng nhanh chóng vén rèm lên cho ánh sáng rọi vào. Nàng quét mắt nhìn tổng thể trên giường.
"Đây là... Phong Độc??? Không ngờ ở đây lại gặp phải Phong Độc." Quả Quả nhìn nam nhân trên giường, cơ thể lở loét khắp nơi, đến cả gương mặt cũng mang mặt nạ che lại toàn bộ, thi thoảng có mùi hôi bốc lên, là mùi thịt thối rữa. Nếu người khác nhìn vào, sẽ bị hắn dọa cho sợ chết khiếp. Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nhìn vào, phản ứng đầu tiên chính là cả kinh, giật thót cả người, nhưng bọn họ lịch sự, cố gắng bình tĩnh lại. Đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy căn bệnh quái lạ và đáng sợ như vậy. Vô Tâm khi nhìn thấy lần đầu, ánh mắt cũng không giấu được một chút kinh hoàng.
Nam nhân trên giường bị Quả Quả đột nhiên vén rèm, ánh sáng chiếu vào làm hắn có chút không quen, liền quay đi né tránh. Có lẽ từ lúc mắc phải căn bệnh này, hắn đã bắt đầu làm bạn với bóng tối trong một thời gian dài nên mới có phản ứng nhạy cảm với ánh sáng như vậy. Sau đó, hắn dường như mặc cảm, tự ti, liền kéo áo che lại mấy vết lở loét kinh khủng kia, sợ rằng chúng sẽ dọa nữ nhân mỏng manh trước mắt một phen kinh đảm.
Quả Quả ngược lại một chút sợ hãi cũng không tìm thấy. Nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, thời khắc hai ánh mắt giao nhau, nàng vừa cười rạng ngời như ánh nắng vừa dịu dàng nói. "Xin chào Cổ chủ, hãy để ta xem mạch cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-qua-chi-dong-nhan-thieu-nien-ca-hanh/2078562/chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.