Tiêu Sắt chợt xốc Lôi Vô Kiệt lên vác hắn vào nhà để hắn nằm xuống giường nghỉ. Vô Tâm điểm các huyệt vị trên cánh tay, phong bế kinh mạch cho hắn. Quả Quả gương mặt cực kỳ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nàng cố không để lộ ra bất cứ cảm xúc lo lắng hay cả giận nào. Nhẹ nhàng tháo sợi dây ra. Quả Quả đặt tay lên cổ tay trái, nhắm mắt tập trung bắt mạch cho hắn. Rồi lại mở mắt hắn lên, quan sát thì thấy đồng tử lúc co lúc giãn bất thường. Nàng lại quan sát tỉ mỉ tổng thể trên người hắn.
"Độc của Bách Cửu là loại độc nhất thiên hạ. Xưa nay chưa từng có người thứ hai giải được." Tiêu Sắt nhíu mày than. Khi nhìn thấy Lôi Vô Kiệt vã mồ hôi ướt cả mặt mũi, hắn run bần bật mặc dù cả người nóng hơn lửa đốt, môi hắn cũng nhợt nhạt đi nhiều. Xung quanh vết thương cứ lúc xanh lúc lại trắng rồi chuyển sang đen, màu đổi liên tục.
"Lôi Vô Kiệt lần này e là..." Tiêu Sắt khẽ nhắm mắt, lắc đầu.
"Đệ ấy sẽ không chết." Quả Quả chắc như đinh đóng cột nói.
"Ta sẽ không để đệ ấy chết. Nếu có chết thì người chết đó, chính là Bách Cơ kia." Quả Quả gằng giọng, trong mắt hiện lên một tia sát khí kinh người.
Vô Tâm và Tiêu Sắt thoáng choáng ngợp, trước thái độ này của Quả Quả. Làm cho hai người bọn họ có chút lành lạnh ở sống lưng.
"Cô giải được?" Tiêu Sắt hiếu kỳ hỏi.
"Không thể. Ở đây không có những dược liệu ta cần. Nhưng ta có cách làm giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-qua-chi-dong-nhan-thieu-nien-ca-hanh/2078611/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.