Trên đường minh phủ, hai bóng người cùng thành một đôi. Lúc này Hạng Bàn bước chậm lại, không đi song song với Vĩnh Niên nữa.
Vĩnh Niên vừa đi vừa nhìn lén nhìn Hạng Bàn, chẳng có chung chuyện gì để nói.
“Đúng rồi, ngươi quen quan viên dưới địa phủ? Vậy có biết quỷ nữ chưởng cung hay không?”
Hạng Bàn không chịu nổi, thở dài: “Là, hồ ly kia chỉ toàn nói lời gạt ngươi đấy.”
“Không đâu mà, lúc ta còn rất nhỏ có một vị cao tăng cũng nói như vậy.”
“Hừ hừ, cao tăng? Nếu ta nói kia cũng do hồ ly biến thành ngươi tin không?”
“Y….”
Vĩnh Niên mở to mắt, mấy chuyện này thật kinh người. Nếu là sự thật, vậy chuyện hắn không có con nối dõi, thê mất thiếp vong. Kia thật sự đã xảy ra chuyện gì?
Đúng rồi, còn có một đứa con khó sinh….
Hạng Bàn không màng đến nghi vấn vừa dấy lên trong lòng Vĩnh Niên. Sự chú ý của y đều đặt vào một cửa thành vừa trồi lên mặt đất.
“A, cửa thành đến rồi.”
Câu nói làm Vĩnh Niên chú ý, không biết từ khi nào thì đường chân trời bỗng xuất hiện một tòa thành. Gò đất xám xịt kia thoáng chốc hóa nên thành trì, hình ảnh vẫn còn phản phất lúc có lúc không. Nếu không phải cửa thành đã rõ rành rạnh, thì không ai nghĩ đây lại là thành lũy. Nhưng…. Rộng chỉ khoảng một tấc? Sao có thể gọi là thành?
Tường thành cao và dày, hướng thẳng tận trời. Bên trong có gì tuyệt không thể thấy được, Vĩnh Niên đành phải giử lại nghi vấn trong lòng.
Thành trì nhìn vuông vứt, bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-di-van-he-liet-vinh-nien-ki/450183/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.