Lúc Vĩnh Niên tỉnh lại, thì phát hiện ra mình đang ở 1 chỗ lạ lẫm, tối đến độ giơ bàn tay ra cũng ko thấy được ngón. Vết thương trên người hắn đã thuyên giảm. Cái chân bị trật cũng đã đi đứng được tự nhiên. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện ra nơi này cái gì cũng ko có. Ko có cây, ko có đường, ko có Thái Tuế, ko có Hồ sinh, ko có yêu quái dọa người. Thử kêu to vài tiếng cũng ko có ai đáp lại cả.
Đây là nơi nào?
Mẫn nhi đâu?
Vĩnh Niên cúi đầu nhìn hai tay trống ko của mình, sự lo lắng nhất thời tràn ngập thân thể hắn. Lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng theo trực giác đi đại theo 1 hướng, Mẫn nhi đang ở phía đước, hắn cảm nhận được 1 cách mãnh liệt là Mẫn nhi đang cầu cứu mình, liền dùng hết sức lực mà chạy đến.
Người dường như đụng phải thứ gì đó, là cửa. Nhưng Vĩnh Niên nhìn ko được, cũng ko quan tâm gì đến điều đó. Hắn cứ quay lại, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Mặt ko đỏ, hơi ko gấp, chân cũng ko đau. Thân thể giống như chẳng có phản ứng gì cả, ngược lại còn thấy vô cùng thoải mái, như muốn bay lên được vậy.
Vĩnh Niên lơ mơ phát hiện ra chỗ này ko được bình thường. Hắn hình như đã quên gì đó rồi. Một cái gì đó rất quan trọng.
Là cái gì?
Hắn vỗ vỗ đầu, tất cả đều quy vào nguyên nhân là Mẫn nhi ko có bên cạnh. Tìm được Mẫn nhi thì tốt rồi, Vĩnh Niên mạnh mẽ trấn an mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-di-van-he-liet-vinh-nien-ki/450188/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.