Ngất đi tỉnh lại nhiều lần, rốt cuộc cơn đau cũng hết, Bạch Tuyết Linh mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh. Xung quanh tối đen không có một thứ gì, tay chân nàng đang bị xích lại không thể di chuyển.
Bỗng có tiếng bước chân truyền đến, "cạnh" cánh cửa mở ra khiến ánh sáng chiếu vào làm nàng phải nhắm mắt lại, dần dần thích ứng với ánh sáng, Bạch Tuyết Linh mới từ từ mở mắt ra.
Trước mặt nàng la một nam nhân đứng ngược sáng nàng không thấy mặt. Nhưng Bạch Tuyết Linh có thể cảm nhận được sự chán ghét cùng khinh bỉ của người này.
Bạch Lân Thương nhìn nàng, mở giọng chán ghét nói:
- Mau giao thứ đó ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, còn không...
- Ngươi có thể giết ta sao? - Nàng tiếp lời.
- Hừ, đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nói mau, thứ đó đâu? - Hắn lạnh giọng.
- Ta nói đã hủy, ngươi sẽ tin sao? - Nàng cười lạnh.
- Ngươi...được, ta sẽ xem ngươi chịu được đến lúc nào. Người đâu, dụng hình đến khi nào nàng ta chịu nói mới thôi.
Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài, tên thuộc hạ nghe lệnh hắn, tay cầm roi gai tẩm ớt quất mạnh vào người nàng. Bạch Tuyết Linh cắn chặt răng không để mình kêu lên, trong nhà giam chỉ có tiếng roi đánh vào da thịt "chát chát" hoàn toàn không có một tiếng la nào.
Bạch Lân Thương đứng ngoài hừ lạnh rồi phất tay áo rời đi.
Trong một căn phòng nguy nga sang trọng, Bạch Lân Thương ngồi đối diện với một nam nhân trung niên, hắn nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-nuong-tu/1143679/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.