Đang ngập tràn trong hạnh phúc, bỗng "ầm" một tiếng làm Hàn Thiên Phong giật mình, nhìn về phía Bạch Tuyết Linh, nàng vẫn an ổn ngồi đó uống trà, làm hắn tự hỏi "mình bị ảo giác à?". Nhưng khi nhìn ra ngoài sân thì hắn thấy mình không bị ảo giác, có vật gì đó rơi vào sân làm bụi bay mù mịt. Rồi có tiếng nói ủy khuất từ trong đó phát ra :
- Nương tử, nàng muốn mưu sát phu quân sao ? Có cần ném ta mạnh vậy không ?
- Ngươi câm miệng cho lão nương, ta chỉ đi có mấy ngày mà xem ngươi gây họa gì, bây giờ còn dám than thở !
Một người thiếu nữ mặc y phục đỏ, mắt phượng mày ngài, khí chất cao quý tựa thiên tiên đang ngồi trên lưng của một con phượng hoàng, cao giọng nói.
Nam nhân vừa bị ném xuống đất vội vã đứng dậy quên cả đau đớn vội vàng nói :
- Không dám, không dám, vi phu khẳng định không than thở nữa.
Thiên Phượng ra lệnh cho phượng hoàng đáp xuống đất, sau đó nàng trực tiếp xách tai nam nhân đi vào trong nhà. Hàn Thiên Phong lúc đầu có chút giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh lại nhìn hai người vừa vào cửa kia.
Bạch Tuyết Linh đặt ly trà xuống bàn, ngước nhìn hai người, môi mỉm cười nói với Thiên Phượng :
- Phượng tỷ đến chơi.
- Muội còn dám nói, gặp chuyện mà không báo với ta, để ta cho đến hôm nay mới biết, muội có xem ta là tỷ muội hay không ?
- Tất nhiên muội xem tỷ là tỷ tỷ của mình, nhưng chuyện đã rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-nuong-tu/1143713/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.