Không chút suy nghĩ, nàng lấy con dao nhỏ đeo bên hông ra rồi cứa vào tay mình, nhìn từng giọt máu nhỏ xuống hồ, nàng thầm nghĩ "ta chỉ có thể làm đến thế thôi, ngủ ngon nhé, bé con". Linh hồn nhỏ dần an tĩnh từ từ chìm sâu vào trong hồ, nhìn vào tay nàng vết thương liền lại từ lúc nào, nàng đứng dậy, xoay bước đi vào nhà.
Không vào thì thôi, vừa nhìn đến cái đống văn kiện chất đống kia là Bạch Tuyết Linh muốn giết người. Cái quái gì, hết thời hạn làm không công rồi mà bây giờ hắn còn dám đưa những thứ này tới, hừ thật là muốn tìm chết mà. Nhìn con phượng hoàng đứng cạnh đấy đang chờ nàng lấy đồ trên lưng nó xuống mà nàng hừ lạnh, vòng qua nó mà đi, nó thấy khổ mà không thể kêu.
Ta nói này Bạch thượng tiên, ngươi không xem ngọc hoàng ra gì thì thôi, nhưng ta chỉ là một con chim nhỏ thôi nha, làm ơn đừng chút giận lên ta. Ánh mắt ai oái của nó nhìn nàng, khiến nàng không thể không để tâm nha. haiz, ai bảo nàng nhân từ quá đi, không thể nào mà để nó nhìn mình mãi bằng cái ánh mắt đó được, vì vậy nàng đã ra một quyết
định, đó là lên thiên giới gửi trả công việc cho ngọc đế.
( tỷ lên đấy phá nhà, đe dọa người ta thì đúng hơn :)2 )
"Này, trở về nói với ngọc đế, ta sẽ lên đó tìm hắn, mang cả cái đống đó đi", rồi nàng đi một mạch vào phòng, có một số thứ cần chuẩn bị trước khi gặp vị sư huynh đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-nuong-tu/1143749/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.