“Tô…” Hoắc Dương vừa mở miệng thì Tô Đài sực tỉnh, nàng nhảy lên phía trước ôm lấy Hoắc Dương.
Người ôm hắn đã không còn mùi thơm dịu nhẹ của nữ nhân như ngày xưa, khải giáp lạnh băng tiếp xúc với nhau kêu vang, bên tai cũng không còn hơi thở, trên người nàng có một mùi mục nát nồng đậm. Tất cả cảm giác xâm chiếm lấy cảm xúc của Hoắc Dương, hắn ngây người thất thần.
Tô Đài thừa cơ tháo áo choàng trên vai hắn ra, tiện tay vứt xuống đất, khải giáp trên người Hoắc Dương không khác gì so với binh sĩ bình thường, Tô Đài kéo hắn đi vài bước trên chiến trường đang hỗn loạn, ba vạn Nhung binh không phân rõ ai là Vệ quốc Đại tướng quân nữa.
Hoắc Dương bị Tô Đài kéo đi một hồi mới tỉnh ngộ: “Nàng giết Lưu Nguyệt… là vì cứu ta?” Tô Đài quay lưng tự mình đi về phía trước, Hoắc Dương nhíu mày, “Tô Đài!”
Người trước mặt dừng bước, Tô Đài quay người huơ tay, một chất bột màu trắng bay ra. Hoắc Dương hoa mắt, thân hình mềm xuống: “Nàng… lại tính kế với ta.” Tô Đài đón lấy thân thể mềm nhũn của hắn, nghe thấy hắn cố gắng tỉnh táo lẩm bẩm: “Cũng mặc, cũng mặc…”
Tiếng than thở này bi thương nhiều hơn là bất lực. Giống như mạng hắn sẽ mất trong tay nàng từ đây, kiếp này thôi cũng mặc.
Tô Đài không lộ chút cảm xúc, vẫn bày ra bộ dạng tranh đấu không ngừng với Hoắc Dương, từ từ lui vào giữa quân doanh trống không. Nàng lấy từ trong người ra một bộ trang phục của Nhung binh thay cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033083/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.