Kể từ hôm đó sau khi Bạch Quỷ đi, Diệp Khuynh An ngày càng ít nói, hắn thường nhìn Thanh Trụy thất thần, mỗi đêm đều ngủ không sâu, mỗi lần nghe thấy trong phòng của Thanh Trụy vọng ra tiếng ho thì hắn càng khó ngủ, Thanh Trụy ho một lần thì ánh mắt của hắn ngờ ngệch thêm một phần.
Cho đến một ngày, Thanh Trụy ho từ đêm khuya đến khi trời sáng, sư phụ cái gì ân nhân cái gì, sau một đêm trằn trọc đã bị Diệp Khuynh An đạp dưới chân từ sớm, hắn lỗ mãng đẩy cửa phòng Thanh Trụy, thấy nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn hắn từ trong gương đồng: “Khuynh An, hôm nay ta phải xuống núi một chuyến.”
Nắm tay hắn khẽ thả lỏng, rồi lại nắm chặt, cuối cùng khàn giọng hỏi: “Có phải người thấy chỗ nào không khỏe không?”
“Ta rất khỏe, chỉ là phấn trang điểm hết rồi.”
“Có phải người thấy chỗ nào không khỏe không!” Đã lâu hắn không nổi nóng đến vậy, giận dữ trừng Thanh Trụy, “Nếu người bệnh thì con sẽ cùng người đi khám bệnh, nếu người muốn uống thuốc thì con sẽ nấu cho người, người có chỗ nào không khỏe thì nói ra con mới giúp được chứ…”
Cuối cùng Thanh Trụy cũng quay đầu lại nhìn hắn, không thể nào giấu được khuôn mặt trắng bệch không thoa phấn. Nàng lấy cây trâm ngọc xanh trên bàn trang điểm, từ từ đi về phía Diệp Khuynh An. Nàng đứng trước mặt hắn, chỉnh sửa y phục cho hắn, rồi tỉ mỉ xem xét khuôn mặt hắn: “Khuynh An, con có biết đối với ta mà nói, bây giờ là tốt lắm không?”
Cự ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033112/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.