“Haiz… báo cái ơn thôi mà cũng có thể làm hỏng. Thật là ngốc hết thuốc chữa.” Con mèo mướp vàng bò trên vỉa hè của con phố ngửa mặt thở dài.
Con mèo này chính là A Miêu, lúc này cô đã bị Lục Chiêu Sài đuổi đi ba ngày rồi, cô vẫn luôn quanh quẩn trong con phố này, hi vọng trốn từ xa lặng lẽ xem xét Lục Chiêu Sài, nhưng ba ngày qua Lục Chiêu Sài không xuống lầu một bước. A Miêu cảm nhận được một cách sâu sắc rằng con người quả nhiên là một chủng loại thần kỳ.
Cô ngáp một cái, buồn chán động đậy đôi tai, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lục Chiêu Sài cuối cùng cũng ra khỏi tòa nhà, hắn đang chống nạng, bước đi nặng nề. A Miêu toàn thân chấn động, lập tức nhảy nhót đi theo.
Lục Chiêu Sài không đi xa, hắn ra khỏi khu phố đến một siêu thị gần nhất, không bao lâu thì mua một bịch đồ lớn bước ra. A Miêu lập tức chạy đến quanh quẩn bên chân hắn, vốn muốn xem thử cái chân bị thương của hắn thế nào, nào ngờ Lục Chiêu Sài thấy cô lại móc trong túi ra mấy con cá khô đưa đến bên miệng cô.
A Miêu mở to mắt ngẩng đầu nhìn hắn, lúc này trong mắt cô Lục Chiêu Sài vô cùng cao to, nhưng thần sắc lại rất dịu dàng, giống như lần đó hắn đẩy cái hộp cá tuyết đến đút cho cô ăn: “Từ từ ăn.”
Vẫn là câu này, mắt A Miêu nóng lên, đang chà chà trong lòng bàn tay hắn, đột nhiên thân hình Lục Chiêu Sài ngã xuống đất. A Miêu hoảng hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033131/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.