“Tại sao lại cứu ta?”
Trong sơn động, nam nhân mất máu quá nhiều ngồi dựa vào tường, im lặng xem xét nữ nhân áo đỏ đang giận dữ.
“Chỉ muốn cứu thôi không được sao?”
Dận Liên cười lạnh: “Vừa rồi ai nói tìm ta lâu lắm rồi? Giả dối.”
Nữ nhân cũng không giận, chỉ nhàn nhạt đáp: “Tin hay không tùy ngươi. Ta đi tìm đồ ăn đây.” Nói xong liền đứng dậy rời khỏi sơn động. Dận Liên thấy nàng quả thật đi xa bèn nghỉ một lát, cảm thấy không còn chóng mặt nữa, hắn cũng dựa tường đứng dậy, từng bước đi ra phía ngoài.
Hắn không chết được, vì vậy chỉ đành sống cho thật tốt. Nỗi thống khổ của việc làm người thuốc đúng là sống không bằng chết. Hắn không muốn sống như vậy nữa, không muốn sống cuộc sống chỉ có chạy trốn không ngừng.
Màn đêm từ từ bao phủ, trong khu rừng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng dã thú kêu gào, Dận Liên chỉ dựa vào cảm giác của mình mà không ngừng tiến về phía trước, bên tai dường như chỉ có tiếng thở nặng nề của mình, bỗng nhiên trong màn đêm đen tối phía trước có hai đốm sáng xanh lục hãi hùng vụt qua.
Dận Liên dừng bước nín thở. Lúc này bốn phía im lặng đến đáng sợ, tiếng côn trùng cũng biến mất. Trong lòng hắn thầm nói không hay rồi, trong lùm cây có tiếng sột soạt, một con hổ mắt xanh to tướng bỗng nhảy ra, bốn chân chồm lên bổ nhào về phía hắn.
Dận Liên vô thức muốn trốn, nhưng vẫn còn chưa cất bước thì đã bị con hổ vồ lấy, cái miệng rộng khát máu cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033138/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.