Sao hắn lại ngốc như vậy, rõ ràng nàng đã gắng sức bảo hắn trốn đi rồi mà: “Ta không cần ngươi bảo vệ.” Cầm Yểu cố nén giọng, lạnh lùng nói, “Cầm Yểu là cầm yêu, ta là yêu quái hại người, ta đáng chết.”
Tay Sơ Tễ vẫn đặt trên đỉnh đầu nàng: “Cầm Yểu không thích hại người.”
Cầm Yểu cười lạnh: “Làm sao ngươi biết. Lúc đầu ta cứu ngươi chẳng qua là để ăn tim ngươi thôi.”
“Ừ.”
“Mỗi ngày nằm cùng ngươi là để hút dương khí của ngươi.”
“Ừ.”
Giọng Cầm Yểu không nén nổi xao động: “Ngươi nghe có hiểu không, ta là yêu quái! Ngươi muốn sống thì lập tức cút đi thật xa cho ta! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!”
Sơ Tễ im lặng một hồi rồi lại xoa đầu Cầm Yểu: “Ta không sợ yêu quái, cũng không sợ nàng hại ta, ta chỉ sợ nàng đuổi ta đi, nhưng nàng đã đuổi ta đi rồi… nên ta không còn gì để sợ nữa.” Hắn đang nói bỗng cổ họng khẽ động, một dòng máu ấm nóng chảy ra từ khóe miệng, tí tách nhỏ xuống khuôn mặt trắng xanh của Cầm Yểu.
Sơ Tễ dùng tay vụng về giúp nàng chùi máu trên mặt, nhưng càng chùi càng làm nhòe mặt nàng, Sơ Tễ bất lực: “Xin lỗi.” Cầm Yểu ngây ra một lúc rồi ngón tay run rẩy phủ lên tấm lưng dày rộng của Sơ Tễ, chỗ đó ướt đẫm một mảng, có một mũi tên lạnh lẽo đang cắm thẳng vào lưng hắn.
Thì ra lúc nãy Thái tử bắn hai mũi tên, một mũi cắm bên tai Cầm Yểu, một mũi cắm trên lưng Sơ Tễ. Cầm Yểu bắt đầu không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-quy-tap/2033196/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.