Nhìn Chứng Quả đại sư cứ đứng lặng người trước một kết quả quá bi thảm sau trận chiến, Cơ Thạch chợt buột miệng :
- Giang hồ đại loạn kiếp nạn thất phái! Một kết quả bi thảm này phải chăng đều là do Bạch Thạch gây ra?
Âm thanh của Cơ Thạch vang lên phá tan sự tĩnh lặng đang ngự trị toàn trường và một kết cục hiển nhiên liền xuất hiện. Tiếng than của Huệ Tâm sư thái khiến mọi người tỉnh ngộ :
- Nam mô A di đà Phật! Bần ni là người xuất gia, không ngờ vẫn để cho sự cuồng nộ bộc phát, che mờ lý trí. Ôi chao! Nguyên khí của võ lâm phen này bị tổn hại nghiêm trọng, không biết phải bao lâu nữa mới có thể khôi phục?
Vô Lượng đạo trưởng cúi đầu :
- Vô lượng thọ Phật! Lỗi này nào riêng gì Bạch Thạch môn? Bần đạo... chính bản đạo cũng không kềm chế được, nói gì ai? Vô lượng thọ Phật!
Quách Phú chép miệng :
- Tất cả đều là chuyện đã rồi, cơn ác mộng đã qua đi! Để khi tỉnh lại, hà... chúng ta đành phải đối đầu với một sự thực quá phũ phàng!
Mỗi người một ý, tựu trung đều muốn bày tỏ nỗi niềm hối tiếc trước thảm cảnh xảy ra dường như ngoài ý muốn của họ?
Nhưng Gia Cát Hướng bỗng dội lên đầu họ những sự thực còn phũ phàng và tàn nhẫn hơn :
- Danh môn chính phái! Hừ! Tất cả đều là giả dối! Chư vị đang nuối tiếc ai vậy? Một Đạo Kiếm Thượng Nhân đã từng một tay che kín cả bầu trời ư? Hay nuối tiếc hai phái Côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thach-thien-thu/1158584/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.