Nửa tỉnh nửa mê, Tưởng Hồng Nhu lên tiếng :
- Môn chủ định đưa thuộc hạ đi đâu?
Cơ Thạch cố giấu tâm trạng hoang mang :
- Nhị sư bá đã quá cạn kiệt chân lực, đương nhiên cần một nơi dưỡng thương!
Lão ậm ừ :
- Dưỡng thương? Phải! Lại phải một phen làm Môn chủ nhọc lòng.
Cơ Thạch trấn an :
- Không là Môn chủ thì cũng là tiểu điệt! Đương nhiên tiểu điệt phải có trách nhiệm chăm lo cho nhị sư bá!
Lão cố mở mắt để nhìn chàng :
- Thạch nhi! Ta gọi thế có được không?
Biết lão đang nhìn, chàng cố mỉm cười :
- Đương nhiên là được? Nhị sư bá cố nhắm mắt dưỡng thần! Chúng ta sắp đến nơi một nơi thật yên tĩnh rồi!
Lão bèn nhắm mắt, nhưng miệng vẫn lảm nhảm :
- Đến nơi thật yên tĩnh? Phải! Càng yên tĩnh càng tốt! Vì...
Không nghe lão nói nữa, chàng kinh nghi nhìn lão :
- Vì cái gì? Sao nhị sư bá không nói nữa?
Và chàng liền bắt gặp tia nhìn đầy nghi hoặc của Tưởng Hồng Nhu :
- Sao sắc mặt của Môn chủ lại tái nhợt?
Chàng bối rối chưa biết phải đáp như thế nào thì vấp câu hỏi khác của nhị sư bá :
- Sao Môn chủ không đưa thuộc hạ đi bằng khinh thân pháp cho nhanh?
Và một khi đã hỏi, lão lại hỏi tiếp :
- Úy! Sao bước chân của Môn chủ dường như không vững? Điều gì đã xảy ra? Môn chủ bị bọn chúng vây công đến phải mang thương thế trầm trọng như thế này sao?
Cũng vậy, một khi đã biết rõ sự thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thach-thien-thu/1158588/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.