Với tiếng động vừa nghe, Cơ Thạch khẽ lên tiếng :
- Nếu cô nương đã đến, hà cớ gì không xuất hiện?
Thanh âm kinh ngạc của một nữ nhân vang lên :
- Sao ngươi biết là ta? Hay ngươi cố tình lưu lại đế chờ ta phải xuất hiện?
Cơ Thạch quay người lại :
- Tuy không cố tình nhưng gặp cô nương lúc này cũng là điều hay. Có thể nói là tại hạ đang chờ để được gặp cô nương.
Nữ nhân nọ bỗng có sắc mặt lạnh như băng :
- Bảo là không cố tình nhưng lại nói là có ý chờ, ẩn ý của ngươi là gì?
Cơ Thạch lạnh giọng :
- Chờ là vì không tin vào những điều bắt buộc phải nhìn thấy. Còn bảo không cố tình là vì tại hạ nào biết người vừa âm thầm xuất hiện chính lã Bạch Cúc cô nương, thiên kim tiểu thư của Chưởng môn nhân Không Động phái?
Bạch Cúc bĩu môi :
- Ngươi bảo ngươi không biết, nhưng vừa mở miệng đã ám thị biết ta là một cô nương. Tại sao chứ? Tại sao lời nói của ngươi tiền hậu bất nhất?
Cơ Thạch vẫn không đổi giọng :
- Thân thủ của người lẻn xuất hiện cho tại hạ biết đó phải là bọn Vu Đỉnh. Vì chờ mãi không thấy kẻ đó ra tay, tại hạ ngờ người này đối với tại hạ chưa thật sự có địch ý. Suy đi nghĩ lại, tại hạ tin kẻ đó phải là cô nương, người nếu có địch ý thì trước kia đã không cảnh tỉnh tại hạ.
Bạch Cúc tán dương :
- Lập luận khá lắm. Nhưng ngươi đừng mong ta xuất hiện là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thach-thien-thu/1158590/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.