Tuy Thất đại phái bỏ đi đã lâu, nhưng Cơ Thạch không hiểu sao cứ mãi đứng yên trầm tư suy nghĩ.
Nói như thế vì chính dáng vẻ bên ngoài của Cơ Thạch đã biểu lộ như vậy.
Chỉ đến khi Cơ Thạch đột nhiên lên tiếng, mới biết rằng, nếu cứ nhìn theo những biểu lộ bên ngoài chắc chắn sẽ dẫn đến nhầm lẫn.
Cơ Thạch hướng mắt vào rừng và gọi :
- Phải thừa nhận các hạ có sức nhẫn nại hơn người. Quanh đây không còn ai, nếu các hạ cố tình lưu lại là muốn đối mặt với Cơ Thạch này còn chờ gì nữa mà không xuất hiện?
Lập tức từ cánh rừng liền có một tràng cười vang lên :
- Hảo công phu! Thật không ngờ mọi động tĩnh của lão phu từ lâu đã bị ngươi phát hiện! Ha... ha...
Vút!
Thoáng thất vọng vì diện mạo của nhân vật vừa lên tiếng đang bị một vuông lụa che kín, Cơ Thạch thở hắt ra :
- Dường như các hạ là loại người chỉ ưa thích những chuyện thần bí? Phải chăng tại hạ cũng không nên hỏi đến tính danh?
Từ vuông lụa duy nhất chỉ có đôi mắt đang bắn xạ những tia hung quang là cho Cơ Thạch biết đối phương không phải hạng dễ đối phó.
Và điều đó lập tức được minh chứng qua câu nói của kẻ che mặt :
- Muốn biết tính danh của lão phu trừ phi ngươi bước vào Quỷ Môn quan và nghe những oan hồn uổng tử đã bị lão phu sát hại cáo giác.
Câu nói để lộ địch ý. Và Cơ Thạch như không cần nữa những lời nói úp mở.
- Hào Phú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thach-thien-thu/1158605/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.