Đang được Từ Khắc Kim xốc trên tay, đứa bé bỗng chuội người nhảy ào xuống :
- Sao thúc thúc dám dối gạt tiểu điệt, dối cả người đã chịu lụy vì thúc thúc?
Từ Khắc Kim sững người :
- Ngươi nói gì vậy? Ta nói dối những gì?
Đứa bé chợt cho tay vào bọc áo! Và khi lấy ra, trên tay đứa bé ngoài một túi vải đựng vật gì chưa biết còn có cả một khối ngọc được tạc thành hình một nén bạc :
- Thúc thúc đã nhanh tay giấu hai vật này vào người tiểu điệt? Phải chăng vì thế thúc thúc có danh hiệu Diệu Thủ Không Không?
Từ Khắc Kim lập tức vung tay chộp nhanh vào hai vật nọ :
- Đưa đây nào!
Nhưng một bóng nhân ảnh chợt lướt qua.
Vút!
Và khi nhìn lại Từ Khắc Kim thảng thốt nhìn Khiêm Hạ đang uy nghi xuất hiện cùng Khả Tú Tú! Trên tay Khiêm Hạ là hai vật vừa được đứa bé lấy ra.
Phát hiện sắc mặt ngỡ ngàng của họ Từ, Khiêm Hạ cười lạnh :
- Nếu Từ nhân huynh không giải thích rõ mọi chuyện đừng trách Khiêm mỗ trở mặt buộc phải lấy lại thanh danh của Hoa Sơn song nhạn!
Biết khó thể chối cãi Từ Khắc Kim chợt thở dài :
- Túi ngân lượng kia thì không có gì để nói! Riêng khối ngọc là do Từ mỗ vô tình nhặt được!
Khiêm Hạ càng lạnh giọng :
- Đối với Diệu Thủ Không Không, hai chữ “nhặt được” đương nhiên không thể hiểu theo lối thông thường. Từ nhân huynh đừng quanh co nữa! Đây là vật đang được Cổ Thống và nhiều người nữa ráo riết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thach-thien-thu/1158616/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.