"Quý Nghiên, bây giờ tôi nói rõ ràng cho cô biết. Tôi không yêu cô, cũng chưa từng yêu cô, cho nên từ nay về sau cô đừng tìm tôi dây dưa nữa. Đời này kiếp này, tôi cũng chỉ yêu một mình Tiểu Nhu, bây giờ cô ấy đang mang thai con của tôi, cô có biết nếu như vừa nãy cô ấy ngã xuống thì sẽ có bao nhiêu nguy hiểm không? Tiểu Nhu là em gái cô, tuy rằng tôi không yêu cô mà lại yêu cô ấy, nhưng dù sao hai người cũng là máu mủ ruột thịt, hơn nữa cô ấy thiện lương như vậy, tại sao cô lại nhẫn tâm đi hại cô ấy?"
Mạnh Thiếu Tuyền dừng chỉ trích, mặc dù Quý Nghiên không rõ đang xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhiều cũng có thể nghe được một hai chữ.
Có lẽ là gần đây cô bị tổn thương quá nhiều, tim cũng đã chết lặng, bây giờ Quý Nghiên ngoài giễu cợt ra thì cũng chỉ có thể cười lạnh.
Cô bị sưng nửa bên mặt, tóc đen rũ xuống, mắt không hề chớp nhìn Mạnh Thiếu Tuyền, thái độ hết sức giễu cợt, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, trước nay chưa từng có. "Mạnh Thiếu Tuyền, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi quấn quít không buông? Chẳng lẽ là bởi vì tôi xuất hiện ở Thánh Y sao? Đây rốt cuộc là nhà hay công ty của anh, tại sao không cho phép tôi xuất hiện ở cái nơi không thuộc địa bàn của anh chứ? Hơn nữa lại nói, tôi tới đây còn sớm hơn anh. Tôi không có đi trêu chọc các người, các người lại chủ động tới đây quấy rầy tôi, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089395/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.