Ngày hôm sau, Quý Nghiên dậy rất trễ, trong phòng có nhà vệ sinh riêng, cô đánh răng rửa mặt xong, vừa bước ra cửa phòng liền nhìn thấy Bạch Thắng ngồi trên ghế sa lon, đọc báo quốc tế.
Quý Nghiên sửng sốt một chút, hỏi anh: "Hôm nay anh không có công việc sao?"
Nghe cuộc điện thoại ngày hôm qua của anh hình như là đang bắt người nào đó, đáng lẽ phải rất bận mới đúng, bây giờ cũng đã gần trưa rồi, sao lại còn ở nhà chứ?
Bạch Thắng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt luôn sâu thẳm lại hiếm khi nào nhiều thêm một tia giảo hoạt, quang minh chính đại nói: "Anh trốn việc rồi."
"Sao?"
"Bận rộn lâu như vậy, đột nhiên muốn cho mình nghỉ ngơi."
*Mồ hôi* " Tại sao anh lại có thể không trách nhiệm như vậy chứ ?" Quý Nghiên khinh thường anh.
Anh là lãnh đạo đó, đã không làm được một tấm gương tốt, lại còn dẫn đầu trốn việc, quá ghê tởm!
Làm cho trong lòng công nhân viên các cô rất là bất bình nha!
Bạch Thắng nhìn bộ dạng vì tầng lớp lãnh đạo trong xã hội sa đọa mà đau lòng của cô, cười cười, nói: " Hôm nay em muốn đi tìm chỗ chụp ảnh phải không?"
Quý Nghiên: "Làm sao anh biết?"
Bạch Thắng cười một tiếng: "Vừa đúng lúc anh rất quen thuộc Washington, có muốn anh dẫn em đi hay không?"
Mắt Quý Nghiên sáng lên, trong nháy mắt ném chuyện người khác trốn việc lên chín tầng mây, kích động hỏi: "Có thật không?"
Cũng không hề phát hiện người nào đó đã sớm tính toán ở trong lòng, chỉ còn chờ cô mắc câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089436/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.