Dương Đình Đình bị người khác tóm lấy tay, trong lòng vốn đang căm tức. Ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy Bạch Thắng, trong lòng rất vui, còn chưa kịp có hành động gì thêm thì Bạch Thắng đã dùng lực nắm tay cô. Dương Đình Đình bị đau, tay Bạch Thắng đột ngột xoay ngược lại, trong nháy mắt, dùng sức nhấn một cái, mọi người còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng Dương Đình Đình la hét thảm thiết.
Cô ta lùi về sau một bước, cánh tay đã bị trật khớp, vô cùng đau đớn, sắc mặt Dương Đình Đình lúc xanh lúc trắng, mồ hôi và nước mắt đồng loạt chảy trên mặt.
Thế nhưng mắt Bạch Thắng ngay cả chớp cũng không chớp một cái, con ngươi đen như mực chỉ toàn sự u ám.
Quý Nhu và Mạnh Thiếu Tuyền đều giật mình, không ngờ đến việc Bạch Thắng lại ra tay nơi công cộng. Quý Nhu nhanh chóng bước lên phía trước, đỡ lấy Dương Đình Đình, khẩn trương hỏi: “Đình Đình, em sao vậy?”
“Đau quá, chị Tiểu Nhu, thật sự rất đau…… Hu hu…… có phải tay của em bị gãy rồi không?” Dương Đình Đình vừa khóc vừa nói.
Trên mặt tràn đầy nước mắt uất ức.
Bạch Thắng không rảnh quan tâm tới bọn họ, anh dời tầm mắt nhìn về Quý Nghiên, Quý Nghiên vẫn còn đang ở trong trạng thái sững sờ, khẽ nhếch miệng, khuôn mặt hết sức kinh ngạc. Bạch Thắng lo lắng nhìn khắp người cô, nhẹ nhàng hỏi “Em có bị thương không ?”
Quý Nghiên lắc đầu, lúc này Bạch Thắng mới yên tâm.
Sắc mặt Mạnh Thiếu Tuyền trầm xuống, tức giận nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089489/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.