" Tay Dương Đình Đình là con làm. Nhưng nó, con chưa từng làm gì hết." Quý Nghiên vừa nói vừa nhìn Quý Nhu.
"Chị, Đình Đình không phải có ý này." Quý Nhu lập tức lại nhảy ra hoà giải.
Mạnh Thiếu Tuyền nắm tay của cô ta, nhỏ giọng nói: "Thân thể em quan trọng hơn, quản người khác làm cái gì?"
"Đúng đó, chị Tiểu Nhu, chị ấy nói chưa làm thì mọi người đều tin là thật sao? Lúc đó con và anh Thiếu Tuyền đều nhìn thấy, mọi người đừng tin lời chống chế của chị ấy."
"Nghiên Nghiên." Lữ Mỹ hơi giãy giụa nhìn Quý Nghiên.
Quý Nghiên trong trẻo mà lạnh lùng nói: "Mẹ, chuyện gì nên nói con đều đã nói hết. Còn tin hay không là chuyện của mẹ, con cũng không có cách ép mẹ tin."
"Nghiên Nghiên, đây là thái độ nói chuyện với mẹ của con sao?" Trong giọng nói của Tạ Tử Kỳ đã mơ hồ mang theo trách cứ.
Lữ Mỹ liền nói: "Không sao."
Dương Đình Đình nào có thể bỏ qua cơ hội như thế, nhất thời hả hê nói "Mẹ nuôi, làm sao mà không sao được chứ? Bây giờ chị ấy ngay cả mẹ nuôi cũng không thèm để vào mắt, khó bảo đảm sau này sẽ còn thay đổi thành cái dạng mất dạy gì nữa đây! Con thấy, nên nói những chuyện này cho cha nuôi, bảo cha nuôi giáo dục chị ấy cho tốt!"
"Đủ rồi." Vẫn không lên tiếng- Dương Chính Tùng đột nhiên mở miệng.
Dương Đình Đình sợ hết hồn, trong nháy mắt liền im lặng, vẻ mặt tràn đầy uất ức.
Dương Chính Tùng trầm mặt nhìn Quý Nghiên, tối hôm qua Quý Nghiên chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089495/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.