Anh nắm chặt tay, áp chế tức giận cuồn cuộn trong lòng, trầm giọng nói: "Tôi đi trước. "
Bạch Thắng ngồi vào trong xe, khuôn mặt tuấn nhã một mảnh lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, đáy mắt lại hiện ra nhàn nhạt đau lòng. Anh biết cuộc sống của Quý Nghiên không tốt nhưng không ngờ lại đến mức độ này, cô như thế nào chịu được cuộc sống như vậy? Từ nhỏ Bạch Thắng đã lớn lên trong một gia đình hòa thuận mỹ mãn, tình cảm anh chị em sâu đậm, đối với Quý Anh Bình, Quý Nhu - đám người tổn hại thân tình, nhân phẩm ti tiện đó thì thật là một lần lại một lần đụng chạm vào giới hạn của anh.
Sau khi Quý Nghiên rời khỏi nhà họ Quý, cô vẫn lặng lẽ đi dọc theo một con đường nhỏ về phía trước, bên này là khu biệt thự, căn bản không cần phải đi xe mà cô cũng không muốn đi xe, cứ như vậy vẫn lẳng lặng đi.
Dương Hàm Mặc có gọi điện cho cô, Quý Nghiên bắt máy. Người nọ vừa mở miệng liền hỏi cô đang ở đâu? Tại sao còn chưa về? Quý Nghiên không lên tiếng, nghe Dương Hàm Mặc lại balabala một hồi, Quý Nghiên mới im lặng cúp điện thoại.
Thật ra cô muốn nói cho Dương Hàm Mặc biết, anh không cần phải nói gì hết chỉ cần im lặng cùng cô là tốt rồi. Nhưng Dương Hàm Mặc vừa mở miệng, Quý Nghiên liền bỏ đi cái ý niệm này, hơn nữa cô đã rất mệt mỏi, không muốn có thêm nhiều chuyện xảy ra nữa.
Cả trái tim cũng nặng trĩu, lại vừa buồn bực. Quý Nghiên cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089499/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.