Tiếng nói ồn ào càng lúc càng xa, cho đến khi không còn nghe được nữa.
Ngược lại, ở trong sân huấn luyện, Bạch Thắng tay cầm tay dạy Quý Nghiên cầm súng, bắn, Quý Nghiên đối với mấy cái tư thế và động tác này đã sớm rõ ràng ở trong lòng nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.
Hai bóng người đè lên nhau, giống như một giai điệu hài hòa đang chảy xuôi. Theo viên đạn thứ nhất được bắn ra, ánh mắt Quý Nghiên gắt gao đuổi theo quỹ tích bay của viên đạn, cho đến khi nó đến gần sát tấm bia, rơi xuống đất.
Phụt, bắn trật.
"Không sao." Bạch Thắng an ủi cô. "Lần đầu tiên đều như vậy, cứ từ từ."
Quý Nghiên nghiêng đầu, giương mắt nhìn anh."Lần đầu tiên anh cũng là như vậy sao?"
"Ưm, anh chưa hề nói như vậy."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Thật là muốn cắn anh một cái quá.
Đây coi như là an ủi sao? Rõ ràng là đả kích trá hình.
"Trở lại."
Bạch Thắng ra lệnh một tiếng, cũng không tự mình dạy, đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, tư thái tự nhiên. Thỉnh thoảng chỉ điểm mấy câu." Nâng tay cao một chút, mắt nhắm ngay hồng tâm, không nên nhìn họng súng."
Quý Nghiên: "Em vẫn luôn ngắm chính xác hồng tâm mà —_—. . . . ."
Thời gian trong nháy mắt đã đến buổi tối, Bạch Thắng lái xe đưa cô về nhà, Quý Nghiên cả ngày cũng không bắn trúng được hồng tâm lấy một lần, thành tích tốt nhất và cũng là duy nhất chính là bắn trúng vòng ngoài cùng của tấm bia, còn là cái loại sát biên. BLX
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089505/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.