"Còn không phải là đồ ngốc này làm hại, động tác chậm chạm!" Mộc Tây cơ cơ oa oa mà nói: "Như thế nào? Kịch hay bắt đầu chưa?"
Dương Hàm Mặc bảo các cô ngồi trước màn ảnh của hắn, Mộc Tây nhìn sang, mặt mày lập tức hớn hở."Vừa đúng lúc đến đoạn đặc sắc, Quý cô nương mau nhìn, thời khắc đại thù phải báo đã đến! Ai yêu hưng phấn quá. . . . . ."
Cái gì?
Quý Nghiên còn chưa từ trong khiếp sợ thấy Dương Hàm Mặc mà phục hồi tinh thần lại, kết quả theo tầm mắt của bọn họ nhìn sang, ánh mắt đột nhiên trừng lớn gấp mấy lần. Trước người Dương Hàm Mặc để một chiếc máy vi tính, trên màn hình chính là Mạnh Thiếu Tuyền cùng Quý Nhu, bối cảnh phía sau với căn phòng bọn họ này không khác lắm, vậy cũng ở Hoàng Triều. Quý Nhu bụng đã lớn như quả cầu vậy, nhìn tình huống, cô ta cùng Mạnh Thiếu Tuyền hình như đang cãi vã, trên tay Mạnh Thiếu Tuyền giơ một xấp hình, sắc mặt tối tăm.
"Tại sao không có âm thanh à?" Mộc Tây hỏi.
Không có âm thanh không mang theo nhiều cảm giác?
Dương Hàm Mặc trầm mặc nói: "Để Anh điều chỉnh một chút."
"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Quý Nghiên vẫn không có hiểu rõ tình huống.
Mộc Tây nói: "Cậu nhìn rồi sẽ biết."
Đúng lúc Dương Hàm Mặc điều chỉnh được âm thanh, còn không đợi Quý Nghiên hỏi nữa, giọng nói Quý Nhu không giống với dĩ vãng bén nhọn rõ ràng qua máy tính truyền ra ngoài. "Anh rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089512/chuong-108-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.