"Em cho rằng em phá hủy hình tượng của mình ở trong lòng anh ấy, chuyện có thể thay đổi sao? Anh ấy sẽ tin sao? Mẫn Y Thần không phải là thương nhân, nhưng anh ấy không phải là người ngu, em là hạng người gì sao anh ấy không biết? Em như vậy chỉ đẩy anh ấy vào một tình cảnh lúng túng hơn, còn chúng ta, em đặt chúng ta ở chỗ nào? Em vĩnh viễn đều nghĩ đến hạnh phúc Mẫn Y Thần trước, vậy chúng ta thì sao?" Hàn Niệm ôm chặt cô lại, giọng nói chất vấn khiến Mẫn Luyến Y không biết làm thế nào.
"Em không có nghĩ nhiều như vậy, anh ấy không còn nhỏ, em chỉ muốn thấy anh ấy hạnh phúc. Anh cũng đã nhìn ra, anh ấy đối với Mộc Tây là có tình cảm, chỉ là anh ấy đối với tình cảm luôn phản ứng rất chậm, chính anh ấy cũng không ý thức được. Mộc Tây cũng không còn mở ra cõi lòng của mình với anh ấy, giữa bọn họ còn vắt ngang một bà Diệp, tiếp tục như vậy, anh ấy lại một lần nữa bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình. Như vậy lần sau thì sao đây? Lại bao lâu nữa, có thể gặp được cô gái để cho anh ấy động lòng? Em không thể trơ mắt nhìn anh ấy lại một lần nữa lâm vào khổ sở."
"Nhưng cũng không nhất định phải dùng phương pháp này, Mẫn Y Thần biết, anh ấy cũng không cảm thấy vui vẻ. Em vì anh ấy, đã hy sinh nhiều rồi. Bây giờ lại còn muốn đảm đương làm người ác! Nếu như anh ấy tưởng thật? Cho dù bị Mẫn Y Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089528/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.