"Tắt máy. " Bạch Thắng cầm điện thoại di động, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói.
Mẫn Y Thần nhíu mày.
Bạch Thắng nói: "Anh cãi nhau với Mộc Tây sao? Sao vậy?"
"Ừ..." Tay Mẫn Y Thần chỉ tủ TV, bên cạnh đồng hồ cảnh đêm to như vậy, là di động của Mộc Tây.
"Em đi tìm."
Tầm mắt Bạch Thắng từ trên di động Mộc Tây thu hồi, quyết đoán nói.
Quý Nghiên không có cách nào không nhận thoại của anh, huống chi trước khi ra khỏi cửa anh rõ ràng luôn biểu hiện mình lo lắng, Quý Nghiên cũng bảo đảm với anh, khi cô đến quán bar sẽ gọi điện báo bình an cho Bạch Thắng, làm sao có thể đột nhiên tắt máy?
Bạch Thắng bước nhanh đi ra cửa.
Mẫn Y Thần cũng đứng lên, đuổi theo Bạch Thắng. "Tôi đi cùng cậu."
Trong lòng luôn có dự cảm bất an.
"Đã khuya, từ đây đi về phải đến tận trời sáng. Tây Tây, cậu chẳng lẽ không mệt sao? Ngoan, chúng ta gọi xe có được không?" Đêm càng ngày càng khuya, đường cũng càng ngày càng hẻo lánh, Quý Nghiên lại không nhớ rõ đường, đành phải lại dụ dỗ Mộc Tây.
Mà ban đêm còn lạnh như vậy, Mộc Tây mặc rất ít, rất dễ bị cảm.
Mộc cô nương đã có vài phần thanh tỉnh, híp mắt nhìn nhìn cảnh vật xung quanh, lại nhìn sắc trời, quả thật không an toàn. Cô gật đầu: "Quý tiểu Nghiên, đêm nay mình muốn đến ở nhà họ Bạch, không cho phép cậu ghét bỏ!"
"Biết rồi, cậu muốn ở bao lâu cũng được." Quý Nghiên tự nhiên theo cô.
Hai người đi về lề đường, bên cạnh ngẫu nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089537/chuong-119-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.