Mộc Tây mất ngủ cả đêm, cũng không thể nghĩ ra phương pháp gì có thể thuận lợi thoát thân dưới mí mắt của Bạch Thắng. Lần này cô thật sơ suất, sớm biết vậy thì đã thay hình đổi dạng một chút cũng được!
Ngày hôm sau, trong nhà trọ lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Mộc Tây với hai vành mắt thâm đen to, mở cửa nháy mắt ngẩn người, rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Nghiêng người nói: "Có việc?"
Mẫn Luyến Y mỉm cười nhìn cô, mở miệng nói: "Không mời tôi đi vào ngồi một chút sao?"
"Tôi không phải đang nhường đường, chẳng lẽ thế này vẫn chưa tính?'Mời' trong miệng Mẫn tiểu thư chẳng lẽ phải khom lưng cúi đầu nói với cô "hoan nghênh đến" mới được?"
"Vậy cũng không cần." Mẫn Luyến Y đi qua cô vào nhà, đi thẳng đến bên cạnh sô pha phòng khách, đặt một cái usb ở trên bàn trà. "Tôi chỉ đến đưa cho cô một số đồ."
"Cái gì?"
Mộc Tây đóng cửa, đi đến trước mặt Mẫn Luyến Y.
Mẫn Luyến Y xoay người, vừa lúc chắn ở trước mặt bàn trà, cùng Mộc Tây mặt đối mặt, Mộc Tây không nhìn thấy cô ấy vừa đặt cái gì.
"Mộc Tây, tôi chỉ nói một câu." Mẫn Luyến Y chăm chú nhìn cô.
Mộc Tây mím môi, cũng nhìn lại Mẫn Luyến Y, nhíu mày, chờ cô nói tiếp.
"Xin đối xử tốt với anh trai tôi."
Mộc Tây ôm ngực. "Tôi không rõ, cô đã yêu Hàn Niệm, vậy quan tâm đến chuyện của Mẫn Y Thần để làm gì?"
Nếu nói lúc trước là vì kích thích mình, vậy bây giờ?
"Niệm là người yêu, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089547/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.