Bạch Thắng cũng cảm giác được, so với Quý Nghiên xấu hổ, anh trực tiếp hơn nhiều.Bạch Thắng nghiêng người tiến lên một bước, bất động thanh sắc bảo vệ Quý Nghiên ở đằng sau, nhàn nhạt hỏi Nguyên Nhạc Thanh. "Bà tới tìm Nghiên Nghiên, có chuyện gì không?"
Chỉ có Quý Nghiên cảm giác được, Bạch Thắng rất không hài lòng.
Nhiệt độ trong giọng nói của anh đã hạ thấp xuống.
Ngược lại sắc mặt Nguyên Nhạc Thanh không thay đổi, cười cười, nói thẳng nói: "Có chút việc, tìm một chỗ thuận tiện nói chuyện được không?"
"Mời vào." Bạch Thắng không có nhiều do dự, nghiêng người dùng tay ra dấu mời vào bên trong cánh cửa.
"Vậy tôi đây không khách khí."
Nguyên Nhạc Thanh cất bước, chân thành đi vào bên trong.
Quân Dịch Ninh theo sau.
Đến khi đi qua người Quý Nghiên, ánh mắt của hắn vẫn chưa dời trên người Quý Nghiên đi.
Bạch Thắng ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng.
Anh một lúc lâu cũng không có động tác.
Quý Nghiên lôi kéo cánh tay anh, lúc này Bạch Thắng mới rũ mắt xuống, nhìn Quý Nghiên, nói khẽ: "Đi thôi."
Bạch Thắng và Quý Nghiên dẫn bọn họ ngồi xuống trong đình vườn hoa hóng mát, phong cảnh nơi này rất đẹp, không khí cũng mát mẻ, còn có thể thấy cả vườn hoa, làm cho tâm tình người ta tốt lên.
"Tôi sẽ nói thẳng vào vấn để, lần này tôi đặc biệt tới tìm cô." Nguyên Nhạc Thanh nói với Quý Nghiên.
Quý Nghiên nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Nghĩ thế nào, Nguyên Nhạc Thanh cũng không có lý do tìm cô.
Nguyên Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089562/chuong-127-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.