Qua Lữ Mỹ kể lại, đoạn chuyện cũ đã lâu kia cuối cùng bị người ta vạch trần.
Cũng chậm rãi nói ra.
Đổng sự trưởng trước của tập đoàn Thụy Hưng tên là Ngải Chính, là cha của Ngải Tú Đan. Ngải Chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ có một con gái Ngải Tú Đan này, ông ly dị từ sớm, mà vẫn không đi bước nữa, cho nên Ngải Tú Đan với ông ta mà nói, không chỉ là hòn ngọc quý trên tay ông, còn là người thân duy nhất của ông. Hơn nữa Ngải Chính làm giàu khá trễ, đã từng mang theo Ngải Tú Đan qua ngày khổ cực, từ đó yêu và muốn bù lại cho cô ấy, Ngải Chính dường như cưng chiềuNgải Tú Đan đến tận xương tủy.
Chỉ cần là cô muốn, thì không có gì không chiếm được.
Mà Ngải Tú Đan lớn lên trong hoàn cảnh được ba cưng chiều, lại cũng không có ỷ chiều mà kiêu, trở nên ngang ngược kiêu ngạo. Ngược lại tính cách cực kì dịu dàng hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lương thiện hiểu long người, là tiểu thưnhà giàu có tiếng.
Tâm nguyện lớn nhất của Ngải Chính, là giúp cô tìm người đàn ông tốt để dựa vào, bảo vệ cô cả đời không lo.
Sống hạnh phúc quãng đời còn lại.
Sau đó tìm đến chỗ Quý Anh Bình, Quý Anh Bình khi đó vẫn là tiểu tử nghèo mới ra xã hội không lâu, vừa lúc làm công ở Thụy Hưng. Năng lực anh ta rất mạnh, lại có đầu óc buôn bán, được Ngải Chính coi trọng. Chẳng qua tính cách hơi lạnh nhạt, nhưng Ngải Chính nhìn ra, tương lai anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-thieu-gia-cung-chieu-vo-nhu-mang/2089566/chuong-127-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.